Site Loader
Sài gòn những ngày đầu tháng tư với cái nóng oi bức khó chịu. Tất nhiên với cái đứa mà trải qua những cái nắng như đổ lửa của những ngày hè Hà Nội như mình thì nó không đáng thấm vào đâu.
Nhưng chẳng hiểu sao mình rất cần một cơn mưa của Sài Gòn vào lúc này. Những ngày qua, mình thu mình lại với xã hội. Tránh tất cả những thứ, trốn tất cả các mối quan hệ…Mình nhớ rằng mình đã đẩy được mình từ đứa hướng nội sâu sắc sang hướng ngoại mãnh liệt trong những năm vừa qua. Không hiểu sao bây giờ mình lại như vậy, cả vài tháng không dùng các social networks. Rồi từ một biến cố trong đời mà cũng deactivate FB không hẹn ngày mở lại (trong khi Facebook tưởng chừng như không thể thiếu đối với mình không chỉ đơn giản là giữ liên lạc với mọi người mà nó còn ảnh hưởng sâu sắc đến công việc) nhưng có sao đâu. Ngay bây giờ, ngay trong khoảng thời gian này mình sợ phải mở FB lên, sợ phải nhìn vào mesenger cũng như sợ phải thấy ánh mắt đó…Đi xa quá rồi, vậy chuyện trên thì có liên quan gì đến Sài Gòn không mưa?
Thực ra việc mình thu mình một cách cực đoan nó khiến mình nhiều lúc thấy chật chội nóng bức khó chịu. Mặc dù cái thu mình đó mình vẫn nghĩ nó không thực sự là quá đáng. Như việc Sài Gòn nắng đâu có gắt mà con người ta vẫn thấy một cái oi đến nghẹt thở.
Vậy nên mình nghĩ liều thuốc tốt nhất với Sài Gòn bây giờ là một cơn mưa nào đó. Cũng giống như mình, không cần một cơn bão lòng để cuốn trôi mọi thứ nhưng cần một “cơn mưa trong lòng” để gột rửa những ưu phiền hiện tại.
—Sài Gòn ngày 12/04/2019–

Tạ Đình Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *