Site Loader

Hôm nay của bạn ra sao?

Lại một ngày trôi qua, khi mà cảm xúc không tốt thì tôi thường nằm ngủ một giấc thật dài và quên đi những muộn phiền lo âu nhưng mà khi thức dậy thì những cái đó vẫn vẫn y nguyên như trước lúc tôi ngủ. Vậy tại sao ta có thể thoát ra khỏi trạng thái đó? Đã bao lần tôi đặt câu hỏi đó nhưng vẫn chưa tự mình trả lời được và hôm nay chính tôi lại tự hỏi câu hỏi mà mình đã thắc mắc bao lâu.

Hôm nay, một ngày mà trời mùa đông chuyển lạnh khiến tâm trạng con người ta cũng biến chuyển. Và với tôi là nó chuyển từ khí thế và động lực ngút trời sang sự buồn chán tột đỉnh, từ động lực rực lửa sang ánh sáng le lói và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Cái khó nhất của con người đó chính là điều khiển cảm xúc của mình. Bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu rồi tôi vẫn là đứa mà bị cảm xúc chi phối. Ngày hôm nay điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là “tuổi trẻ của mình”.

Nhưng thôi tôi sẽ tự tạo động lực cho bản thân mình bằng cách bình tĩnh lại và viết một cái gì đó vì khi ngồi viết tôi thấy mình chậm lại và dùng chính cái cảm xúc mình đang có để có thể ghi ra được cái gì đó có “cảm xúc” thực sự, và cái tôi muốn viết hôm nay là về tuổi trẻ của chính mình

Tuổi Trẻ Của Tôi Là Gì?

Nếu ai hỏi tôi “Tuổi trẻ này đáng giá bao nhiêu?”

Thì câu trả lời của tôi là “Vô giá” với 2 trải nghiệm tình yêu và công việc trong cả thanh xuân trai trẻ.

Với tôi tuổi trẻ là tình yêu điên dại!

26 tuổi không còn quá trẻ và đã trải qua nhiều mối tình, tôi thấy rằng tình yêu là một trong những thứ tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Tôi đã yêu như chưa bao giờ được yêu.

Hôm nay trời lạnh, khiến tôi nhớ đến vị ngọt đôi môi của người mình yêu với những cái ôm nồng thắm của tuổi trẻ. Tôi nhớ rằng tôi đã từng rất lãng mạn trong tình yêu với những ngày tháng nắng cháy của mùa hè cùng người mình yêu rong ruổi khắp các vùng đất mới, hay những bông hoa ngát hương của mùa thu mà bất chấp mưa gió mang tặng cho người mình yêu khiến cô ấy lặng đi vì xúc động….

Nhưng tình yêu không chỉ màu hồng nó không chỉ có vị ngọt mà còn có vị đắng, vị đắng của những nỗi nhớ da diết, vị đắng của sự cô đơn vị đắng của sự chia ly của đường ai nấy đi.

Nhưng dù có ra sao, dù có thế nào tôi vẫn sẽ là một người yêu “điên dại”. Người ta nói rằng ai yêu càng nhiều càng đau khổ. Nhưng với tôi khi đã yêu thì sẽ yêu như chưa bao giờ được yêu, không hời hợt không phẳng lặng.

Với tôi tuổi trẻ là làm việc và học tập một cách cuồng nhiệt

Điều khiến tôi có động lực lớn nhất bây giờ là mong muốn hoàn thiện và phát triển bản thân. Tôi chỉ mong mỗi ngày trôi qua là một ngày hoàn toàn mới đối với mình, không nhàm chán, không tẻ nhạt mà thay vào đó là những kiến thức mới lạ những “khoảng trời” mà tôi chưa bao giờ biết đến.

Với tôi làm việc là một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Rất may là tôi đã tìm được công việc mà vừa là điểm mạnh vừa là sự yêu thích của mình. Cứ như vậy tôi hoàn thiện nó mỗi ngày dù đau khổ dù có vất vả và khó khăn đến đâu.

Thôi tự nhủ rằng, mình phải cố gắng vậy

Tạ Đình Minh

—-Một ngày dài, một ngày buồn Hà Nội 20/11/2017—-

 

 

Tạ Đình Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *